Gần nửa đêm, khách khứa lần lượt rủ nhau ra về nhường chỗ cho đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ Hà và Dũng.
Sau bao ngày mong đợi, mệt nhọc, Hà muốn nằm gọn trong vòng tay âu yếm của chồng mà ngủ một mạch cho tới tận mấy ngày hôm sau nữa, nhưng nhìn cảnh nhà còn đang ngổn ngang cốc chén, bàn ghế… Hà chợt thấy ái ngại.
Cũng may mà bà Bình (mẹ Dũng) rất tâm lý cứ giục rối rít vợ chồng Hà đi nghỉ khiến Hà cũng thấy thật yên tâm.
- Nghỉ đi con ạ, khuya quá rồi, mọi việc cứ để đấy đã, mai hẵng hay!
Dường như chỉ có chờ thế là Dũng chốt cửa giục Hà vào đi ngủ. Chà! Cái mùi phòng cưới mới thơm và quyến rũ làm sao. Mặc dù mệt là thế mà cũng không ai ngủ được bởi những cảm giác mới lạ, những tâm trạng hồi hộp làm cho họ nói chuyện miên man tới tận lúc chuông nhà thờ đổ dài báo hiệu 4h sáng, lúc này cả hai mới bắt đầu chợp mắt.
Đang thiếp đi trong giấc mơ hạnh phúc cùng chồng chợt Hà giật mình vì tiếng Dũng lay gọi:
- Hà ơi! Dậy thôi em. Mẹ dậy từ lâu rồi và đang nấu nướng, dọn dẹp dưới bếp. Chịu khó dậy sớm một chút rồi hôm sau ngủ bù đi em.
Hà quay người khó chịu: Sao lại thế được. Khi yêu, Dũng vẫn chiều mình cơ mà, tại sao hôm nay mãi gần sáng mới được ngủ mà bây giờ đã bắt phải dậy rồi?! Mình về đây là để làm vợ chứ có phải làm con ở nhà anh đâu mà muốn gì mình cũng phải làm theo. Không được! Mình phải tỏ thái độ ngay từ đầu, đàn ông là gia trưởng lắm, hễ cứ được đằng chân là lân đằng đầu ngay. Nghĩ vậy Hà vùng vằng:
- Em không dậy được, ai dọn thì mặc ai, chẳng nhẽ anh cưới em về để được người dọn nhà à?
Dũng lúng túng không biết xoay xở như thế nào, cuối cùng đành dậy một mình, không quên kéo chăn đắp cẩn thận cho vợ. Hà nằm im, nín thở nghe tiếng bước chân của chồng ra khỏi phòng, lòng chợt thấy lo âu: “Khéo bà mẹ chồng biết chuyện thì chết dở, ăn nói sao được bây giờ?!”.
Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép Hà vùng dậy nói lời xin lỗi: “Mặc kệ. Việc đã thế rồi, cứ nằm yên xem sao”.
Mãi tới khi nghe tiếng bà Bình giục Dũng:
- Có lẽ Hà nó bị cảm đấy, mẹ đã chuẩn bị các thứ cả đây rồi, con vào đánh cảm cho vợ đi. Đánh cảm xong ăn bát cơm nóng là thấy khoẻ người ngay thôi, mẹ đã nấu xong cả rồi.
- Đi đi con!
Chợt Hà thấy có gì nghẹn lại nơi cổ: Sao mình lại có thể thế được, mọi người đều rất tốt với mình, tại sao mình lại ích kỷ thế.
Hà muốn chạy ngay ra để xin lỗi Dũng và mẹ chồng, song vừa lúc Dũng đã kịp vào chặn lại:
- Đừng nói gì hết nghe em. Cứ ở đây thêm một lúc nữa rồi hẵng ra, anh nói em bị mệt mẹ thương em nhiều lắm. Không sao đâu, lỗi là tại anh không biết giữ gìn sức khoẻ cho em, anh xin lỗi…
Đó là ngày đầu tiên làm vợ, làm con dâu của một cô bạn gái thân của tôi. Ngày đó đã cách đây 15 năm mà cho đến nay cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc như thuở mới ban đầu.
Hà cười thú nhận: Phải nói là những ấn tượng đầu tiên quan trọng thật. Cậu biết không, cuộc sống vợ chồng của bọn mình sau này cũng có nhiều lúc va chạm chứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến kỷ niệm ngày đầu tiên làm vợ anh ấy mình lại thấy chồng mình thật tuyệt vời và sẵn sàng tha thứ cho những khuyết tật khác của anh. Nghĩ cho cùng mình thật may mắn đã có anh chứ nếu không, với cách xử trí khác trong những ngày đầu tiên ấy, chắc gì mình đã có cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay. Mà cũng phải cảm ơn cả mẹ chồng của mình nữa. Bà thật tế nhị và độ lượng, sau này có con dâu, mình cũng sẽ cố gắng để được như bà.
Bánh cốm Hàng Than, Bánh cốm Hà nội, Bánh cốm An Ninh 49 Hàng Than, Cưới hỏi trọn gói