Người ta thường bảo, yêu nhau thì toàn hoa hồng nhưng
cuộc tình của tôi và anh gặp rất nhiều trắc trở. Cha mẹ hai bên đều phản
đối với lý do đơn giản: "Tại nó là gái Nam", "Tại nó là trai Bắc". Cha
mẹ tôi không ưng nên thể hiện ra mặt, mỗi lần anh xuống nhà chơi thì cha
không một lần ở nhà mà tìm cách đi nơi khác. Còn với gia đình anh, mẹ
anh cho rằng tôi không xứng với anh.
Áp lực của hai bên gia đình khiến chúng tôi nhiều lần
chùn bước, định bỏ nhau cho xong nhưng mà không bỏ được vì yêu nhau quá
nhiều. Quyết định đấu tranh để đến được với nhau, không xôn xao, ồn ào
mà chúng tôi đã dùng tất cả tình cảm dành cho nhau để cha mẹ hai bên
thấy được chúng tôi thật lòng. Sau hơn 3 năm yêu và cùng bảo vệ tình yêu
của mình, chúng tôi đã đến được với nhau. Những tưởng như vậy là đủ lắm
rồi, để chúng tôi có được một đám cưới hoàn hảo, nhưng không...
Trong lúc chuẩn bị cưới thì xung đột lại đến, không
những từ gia đình mà thậm chí còn đến từ chúng tôi. Trong ngày dạm hỏi,
hai bên gia đình đã thống nhất với nhau là trong đám cưới, làm lễ ở đâu
thì theo phong tục bên đó. Trang sức cho con dâu thì tùy kinh tế gia
đình nhưng phải có hoa tai vì trong họ nhà gái đã có người cưới người
Bắc, trong lễ cưới cái gì cũng có mà không có hoa tai, họ hàng ai cũng
nói.
Mâm quả thì đi chẵn, không cần heo quay. Rước dâu thì
nam, nữ, ông già, bà già đều đi chẵn, nói chung cái gì cũng chẵn, không
tính chú rể. Hai bên đều đồng tình nhưng khi ra về thì gia đình anh lại
bảo với anh, nhà gái đòi hỏi quá đáng. Đi rước dâu thì ai đi chẳng được,
miễn sao đi chẵn chứ đâu nhất thiết nam, nữ, ông bà phải chẵn. Anh phân
trần rồi giải thích: "Gia đình mình cũng đã đồng ý lúc chạm ngõ rồi còn
gì", thế là ông bà cho qua.
Do đường xá xa xôi, trong lúc diễn ra đám cưới bên nhà
gái thì chỉ có chú rể và phù rể tham dự. Buổi tiệc đang diễn ra suôn sẻ
thì gia đình anh điện thoại, bảo khi nào về thì đem cô dâu về luôn, mai
gia đình nhà gái tự lên, khỏi phải đi đón. Một tin mà khi nghe tôi
không còn đứng vững được nữa, mọi người nhìn tôi, bao câu hỏi đều dồn về
phía tôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi tưởng chừng như mình mơ, không dám nói với gia
đình vì sợ rằng sẽ có chuyện không hay. Tôi và anh cùng đấu trí, không
dám lớn tiếng, cũng không dám khóc. Thử hỏi có đám cưới nào như của tôi,
ngày mai nhà trai không đón mặt mũi nào nhà gái tự lên, tôi còn dám
nhìn ai nữa. Đám cưới cũng phải có kẻ đưa, người đón, tại sao lại như
vậy? Chẳng thà nói ngay từ đầu tôi còn biết đường xử trí, bây giờ có nói
gì đi nữa mà không có mặt gia đình anh cũng bằng không. Anh xin phép về
sớm để mai còn đón dâu nhưng thực chất là để bàn lại với gia đình chứ
như vậy là không ổn.
Khi anh về tôi cũng không còn sức để tiếp khách, mọi chuyện đều phó thác cho cha mẹ và anh trai, tất nhiên là mọi người không biết. Lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ nhiều lắm, lo rằng không biết ngày mai thế nào, bỗng nhiên tôi sợ trời tối và sợ phải đến ngày mai. Ngày mai không biết ra sao, tôi lo nhiều lắm đến khi anh điện thoại bảo mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi đừng lo nữa. Tuy nhiên, trong buổi trước dâu bố mẹ chồng không đi được vì phải ở nhà tiếp khách.
Lúc đầu tôi cũng đồng ý, rồi nói lại với cha mẹ tôi.
Cha tôi liền buông một câu: "Đón dâu mà không cha cũng không mẹ thì đón
làm gì, ít ra cũng phải có một người đi, nó còn đủ cha đủ mẹ mà". Ông
sui không đi thì phải có người thế ông đi với bà sui, bà sui không đi
thì phải có người thay bà đi với ông sui xuống thưa chuyện rồi xin dâu,
phong tục người Nam là vậy, ý cha tôi là thế. Thật sự đến lúc này thì
tôi không còn biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết khóc rồi bảo anh thưa
lại với cha mẹ bên đó.
Khi anh về tôi cũng không còn sức để tiếp khách, mọi chuyện đều phó thác cho cha mẹ và anh trai, tất nhiên là mọi người không biết. Lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ nhiều lắm, lo rằng không biết ngày mai thế nào, bỗng nhiên tôi sợ trời tối và sợ phải đến ngày mai. Ngày mai không biết ra sao, tôi lo nhiều lắm đến khi anh điện thoại bảo mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi đừng lo nữa. Tuy nhiên, trong buổi trước dâu bố mẹ chồng không đi được vì phải ở nhà tiếp khách.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
4h sáng hôm sau, lễ đón dâu vẫn diễn ra bình thường.
Tôi mừng vì trong bàn trưởng tộc đã có bố chồng và một người cô thế cho
mẹ chồng. Tôi mong một đám cưới hoàn hảo nhưng mà nó lại không theo ý
tôi. Hy vọng những cặp nam nữ nào đang yêu và chuẩn bị đi đến hôn nhân
thì nên tìm hiểu kỹ phong tục tập quán để tránh khỏi những sai lầm đáng
tiếc, không nên có của chúng tôi.
Lê Thị Hồng Nguyên
(Đồng Xoài, Bình Phước)
(Đồng Xoài, Bình Phước)