![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Đã 6 năm qua đi từ ngày đám cưới của mình bị hủy phải
không anh? Anh giờ đã có một mái ấm của riêng mình, còn em vẫn một mình
lẻ bóng trên mỗi bước đường đi qua bởi em sợ, em sợ quá khứ sẽ lặp lại
với vết thương lòng quá lớn anh đã mang lại cho em.. Phải chăng vì căng thẳng chuẩn bị cho đám cưới hay vì chúng mình không có duyên với nhau mà đã xảy ra nhiều bất đồng đến vậy?
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Từ chuyện thuê nhà hay ở chung với bố mẹ, chuyện in
thiệp cưới ra sao, mua nhẫn cưới mức nào sao cho tiết kiệm cho đến việc
tìm chỗ nào đặt cỗ cưới theo đúng mong muốn của anh là phải sang trọng
nhưng giá cả phải hợp lý... Và đỉnh điểm là chúng mình đã không thể ngồi
lại để nói chuyện trực tiếp với nhau để rồi anh về nhà soạn hẳn một
file rồi gửi cho em qua email.
Buổi sáng đầu tiên em đi làm sau Tết cũng chính là
ngày em nhận được email đó của anh. Em bất ngờ, em bàng hoàng và em cũng
không thể tin nổi vào mắt mình khi những dòng chữ trong email đó cứ
nhảy múa trước mắt em. Đặc biệt là dòng chữ: "Hòa vốn" nằm gọn gàng một
cột bên cạnh mục cỗ cưới.
Em, đứa con gái sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên có lẽ ở thời điểm đó em chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu được nỗi vất vả cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh để có được chỗ đứng trong xã hội.
Em, đứa con gái sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên có lẽ ở thời điểm đó em chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu được nỗi vất vả cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh để có được chỗ đứng trong xã hội.
Em cho rằng anh làm như vậy là quá tính toán, rằng anh
đặt nặng vấn đề tiền bạc và rằng em không mang đám cưới ra để làm kinh
tế... Quyết định cuối cùng được em đưa ra trong chốc lát bằng một email
ngắn ngủi với mấy chữ: "Chúng mình chấm dứt mối quan hệ ở đây!". Và thế
là chúng mình đã chia tay nhau ngay trước ngày cưới như thế đó, nhẹ
nhàng như lúc mình đến với nhau nhưng lại là một ký ức thật buồn trong
em mãi cho đến sau này.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Em chẳng trách anh đâu vì mọi cái đã rơi vào quá khứ
và dù có thế nào em cũng chúc anh hạnh phúc với những gì anh đang có.
Chúng ta không thể sánh bước bên nhau trong cuộc đời này vì chúng ta có
duyên mà không có nợ. Nếu anh có vô tình đọc được bài viết này của em
chắc anh sẽ nhận ra là bài viết này em viết dành riêng cho anh mà thôi
vì trường hợp của mình quá đặc thù và chắc là em luôn nghĩ rằng không ai
giống mình được. Hôm nay, em đã thấy thật nhẹ lòng khi viết ra được
những dòng tâm sự này cho anh và cho em. Và em cũng coi đó là một lời tạ
lỗi với bố mẹ vì suốt 6 năm qua em phải chôn chặt lý do mình chia tay
nhau trong lòng mà không một người thân hay bạn bè nào của em được biết.
Giờ em đã nhẹ lòng, nhẹ lòng hơn thật nhiều anh ạ!
Seoul, 21/12/2012
Độc giả giấu tên