![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tuy mới đến Phần Lan lần đầu, thời gian, không khí,
món ăn... mọi thứ hoàn toàn khác với ở Việt Nam nhưng tôi cũng nhanh
chóng thích nghi được với tất cả. Mọi thứ đều hoàn hảo đối với một cô
gái đến một nơi xa lạ như tôi, cho đến khi người mà chỉ trong vài tháng
nữa tôi sẽ gọi là bố chồng xuất hiện.
Chúng tôi đã gặp nhau trong hôn lễ một người bạn của
tôi, đồng thời cũng là bà con với anh trong lần anh về Việt Nam thăm lại
quê hương. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng dường như anh và tôi đã
được "ông Tơ bà Nguyệt" se duyên cho ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh xin
số điện thoại của tôi từ cô dâu, từ đó chúng tôi đã quen và yêu nhau.
Sau 2 năm 7 tháng tìm hiểu (mặc dù chỉ qua thư từ, điện thoại) nhưng
chúng tôi đã nhận ra rằng: thời gian, không gian không thể ngăn cách
tình yêu của chúng tôi được nữa!Tình yêu của chúng tôi đủ mặn mà, đủ
thắm thiết và đủ trưởng thành để quyết định tiến tới hôn nhân.
Bạn biết không? Cũng như những cặp đôi khác, chúng tôi
cũng gặp khá nhiều khó khăn và thử thách, chủ yếu là từ phía gia đình
tôi. Bố mẹ tôi không đồng ý cho cô con gái cưng duy nhất của mình lấy
chồng xa, họ bảo họ đủ sức để nuôi tôi được sống đầy đủ, hạnh phúc ở
Việt Nam, với một tấm chồng tốt. Tuy nhiên, nhiều lần năn nỉ có, doạ nạt
có và bắt tôi đi xem mặt nhiều người, song họ dường như cũng đã đầu
hàng khi chứng kiến tôi khóc lóc, đau khổ, bệnh tật.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Bố mẹ đã rứt ruột đồng ý cho tôi lấy anh và chúng tôi
biết điều đó. Vì vậy anh và tôi đã hứa chúng tôi sẽ sống thật vui vẻ,
thật hạnh phúc và sẽ thường xuyên về nước thăm họ. Riêng anh cũng đã hứa
sẽ cho tôi tình yêu và hạnh phúc gấp đôi để bù vào tình yêu thương của
bố mẹ tôi .
Lễ ăn hỏi diễn ra thật long trọng không khác gì lễ
cưới. Họ hàng hai bên có mặt khá đầy đủ. Gia đình tôi cũng rất hài lòng
vì mặc dù ở rất xa nhưng gia đình anh cũng tham dự khá đông. Tuy nhiên,
một điều làm tôi cũng như họ hàng của tôi hơi thắc mắc là: "Vì sao,
trong ngày khá quan trọng này thì bố chồng tương lai của tôi lại không
có mặt?". Mặc dù bố mẹ anh đang ly thân nhưng ít nhất là bậc sinh thành
thì bố anh cũng nên chứng kiến hạnh phúc của con cái mình chứ?
Sau lễ ăn hỏi, chúng tôi bay sang Phần Lan, mục đích
là để tôi làm quen với môi trường mới cũng như là chuẩn bị cho lễ cưới
sau ba tháng nữa. Ban đầu tôi hơi khó thích nghi được với mọi thứ, lại
nhớ nhà nên hơi khó ở, nhưng tôi cố chấp nhận hiện tại. Sau một thời
gian, dần dần tôi quen và tôi cũng bắt đầu thích không khí ở nơi đây. Nó
trong lành, êm đềm và mát mẻ, mọi người trong gia đình anh từ mẹ, chị
gái, em trai họ cũng đều rất quý tôi, nên tôi không cảm thấy cô đơn,
buồn và nhớ nhà nữa.
Mọi thứ dường như tốt đẹp, cho đến một ngày, khi mọi
người đều đi vắng, tôi đang loay hoay trong bếp để nấu ăn thì một người ở
đằng sau ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình hét toáng lên, vùng vẫy ra khỏi
người đó. Đó là một người trạc tuổi bố mình. Tôi sợ hãi đến nỗi chân
cũng không chạy nổi nữa, nhưng dường như ông ta cũng không muốn tha cho
tôi, cứ vờn tôi như con mèo vờn chuột vậy. Thật kinh khủng! Ngay lúc đó
tôi đã khóc thét lên khi thấy mẹ anh về, bà dường như cũng đã hiểu được
chuyện gì đã xảy ra nên ngay lập tức gọi điện thoại cho anh và anh cũng
đã về kịp.
Sau chuyện này xảy ra, tôi cũng biết một điều kinh
khủng rằng người đàn ông đó là bố chồng tương lai của mình - người mà
tôi sẽ gọi là "bố" sau khi cưới anh. Tôi không thể tưởng tượng nổi bố
anh lại là người như vậy, mặc dù tôi chưa biết gì về ông, thậm chí tôi
còn nghĩ đó là bản chất của ông - một người vô cùng xấu xa và nguy hiểm.
Nhưng mẹ anh đã phần nào đó thay đổi chút suy nghĩ trong đầu tôi. Bà
nói đó cũng không hoàn toàn do ông, mà do hoàn cảnh đã tha hóa ông như
thế.
Bà kể, lúc trước, gia đình bà vô cùng khó khăn, mọi
người tìm cách cho ông đi nước ngoài. Sau một thời gian cuộc sống sung
túc hơn nên ông muốn bà và những người con qua đó sống cùng. Nhưng gia
đình nhà chồng đã nói dối rằng bà đã đi lấy chồng khác. Từ đó ông đâm ra
buồn chán, tuyệt vọng nên sa đà vào những tệ nạn như rượu chè, cờ bạc,
gái gú và thậm chí là ma tuý. Những thứ đó đã ngấm vào con người ông,
làm cho ông như điên, như dại.
Một thời gian sau, được sự giúp đỡ của gia đình thì bà
cũng qua được Phần Lan, nhưng bà cũng không ở được với ông và đã ly
thân. Tuy nhiên, ông vẫn hay lui tới nhà bà, vòi tiền để ăn chơi. Bà
không thể làm gì ông, bởi dù sao ông cũng là bố của những người con bà,
là chồng của bà. Hơn nữa, bản tính của ông đã thay đổi hoàn toàn nên ông
có thể làm bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm nếu không đáp ứng yêu cầu của
ông. Bà còn nói một điều mà trên nét mặt có chút chua xót và xấu hổ
rằng: không chỉ tôi mà con cháu của ông, của bà còn sợ ông không đứng
đắn nữa là...
Mỗi lần con cháu đến chơi thì không dám cho ông biết,
nếu ông mà biết thì chắc phải "canh chừng" ông từ đầu tới cuối kẻo sợ
ông làm bậy. Nói chung là con người ông hoàn toàn biến chất mà ông không
thể kiểm soát được. Đó cũng là lý do tại sao trong ngày lễ ăn hỏi ông
đã không có mặt. Mà không chỉ là lễ ăn hỏi mà lễ cưới của chúng tôi chắc
cũng sẽ không dám báo cho ông ông biết.
Khi biết chuyện, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi ấm ức, tôi
giận anh, tôi cảm thấy anh và gia đình anh như lừa gạt tôi. Tuy có chút
thông cảm với bố chồng tương lai, nhưng tôi không thể tưởng tượng được
mình sẽ sống ở đây như thế nào? Cảm giác sợ hãi trong tôi lớn dần, tôi
đã thu xếp va li, bỏ mặc tất cả để định về nước, nhưng mọi người đã năn
nỉ tôi đừng làm thế.
Anh dường như cũng cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh, anh
bảo chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất. Nhưng thực tế, tất cả
những điều mà anh đưa ra đều không ổn thỏa tí nào. Tôi không thể lúc nào
cũng kè kè theo anh đi làm, cũng không thể bắt anh hay mọi người ở nhà
chỉ để canh chừng tôi. Anh lại càng không thể ở riêng được vì mẹ anh
cũng thường xuyên đau ốm, trong khi đó anh như là trụ cột trong gia
đình.
Còn tôi thì không thể nào cưới anh xong mà lại sống ở
Việt Nam được, mà ở Phần Lan tôi cũng chưa thể đi làm. Tôi không biết
mình phải làm như thế nào nữa, sao tôi có thể có đủ dũng khí để ở lại và
đối mặt với ông bố chồng như thế. Tôi lo lắng. Tôi không dám nói đều
này cho bố mẹ của mình biết, vì tôi chắc rằng khi biết điều này họ sẽ
không bao giờ đồng ý cho tôi cưới anh.
Thực sự tôi rất yêu anh, tôi không muốn rời xa anh và
gia đình của anh, nhưng tôi cũng sợ khi ở đây. Anh luôn nói với tôi sẽ
tìm cách để tôi thực sự hạnh phúc, nhưng tôi không biết chúng tôi sẽ làm
được điều đó như thế nào, trong khi chỉ hơn một tháng nữa là chúng tôi
sẽ về nước để tổ chức lễ cưới.
Trần Thị Cầm
(TP HCM)
(TP HCM)
Nguồn: Ngoisao