Tôi và tình cũ yêu nhau từ hồi còn học cấp ba, trải
qua suốt 5 năm đại học bên nhau nhưng đến khi ra trường thì lại chẳng
thể duy trì được tình yêu ngày thơ ấu. Nguyên nhân chính dẫn đến việc
chia tay không phải do chúng tôi hết yêu nhau mà vì mẹ tôi một mực phản
đối, không cho tôi yêu cô ấy. Lý do theo bà là gia đình cô ấy bố mẹ đã
ly hôn, sẽ không phù hợp với gia đình tôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Sau hơn 4 năm chia tay tình đầu, tôi không mặn mà với
những người con gái khác đến với mình. Mẹ tôi cũng sốt ruột khi con trai
duy nhất đã gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng chịu lập gia đình. Bà
nhiều lần giục giã và sẵn sàng chấp nhận bất cứ cô gái nào tôi chọn,
không cấm đoán gì nữa.
Tôi không giận mẹ, cũng không định trừng phạt bà mà
chỉ vì tôi không yêu ai được nữa. Nhưng rồi tôi gặp vợ mình bây giờ. Cô
ấy cho tôi cảm giác gần gũi, thân thiện và thoải mái. Tôi ít bạn bè
nhưng có thể chia sẻ với cô ấy mọi chuyện, kể cả câu chuyện về tình cũ.
Quen nhau được hơn 7 tháng thì mẹ tôi biết chuyện hai đứa và vội vã giục
cưới.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Trước ngày cưới, chúng tôi cũng cãi vã nhiều vì cô ấy
hay ghen với các cô bạn khác. Tôi cũng không phải là người lăng nhăng
nhưng hay giúp đỡ bạn gái những việc nhỏ như vác đồ hộ khi đi chơi, đưa
bạn về khi trời tối... Và những điều đó làm cô ấy không vui. Đỉnh điểm
của nỗi ghen tuông chính là việc tôi bất ngờ gặp lại tình cũ.
Tôi đến nhà người yêu cũ mời cưới (theo lời hứa hẹn
khi trước) thì gặp cô ấy đưa con về bà ngoại. Suốt một thời gian dài
không gặp nhau nên tôi rất muốn hỏi thăm cuộc sống của cô ấy nên mời đi
uống cafe. Chúng tôi chỉ nói chuyện, hàn huyên và hỏi thăm tình hình của
nhau, tuyệt nhiên không có gì khác. Tôi cũng về kể với cô ấy cuộc gặp
mặt bất ngờ với tình cũ nhưng vừa nghe xong, cô ấy đã giận dỗi và nói
tôi vẫn chưa quên được chuyện trước đây.
Tôi không biết phải làm sao cho cô ấy hiểu chuyện này.
Đầu tuần sau chúng tôi đã làm đám hỏi mà cô dâu của tôi vẫn đang ghen
tuông vô cớ, sau này cuộc sống còn nhiều điều khác, làm sao cô ấy có thể
bỏ qua cho tôi?
Lưu Hải Hà
(Hà Nội)
(Hà Nội)