![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Nhà anh kinh tế khó khăn lắm, mọi thứ anh phải tự lo.
Tôi không yêu cầu ở anh điều gì ngoài thứ mà tôi mong ước. Anh nói, bây
giờ anh phải chi tiêu thật cẩn thận để lo cho đám cưới, nếu làm album và
DVD thì anh không lo nổi. Tôi nhất định không chịu và đã nói thẳng với
anh rằng cả đời con gái, tôi chỉ mong ước có bấy nhiêu thôi. Tôi bắt anh
phải làm cho bằng được, nếu không thì đừng mong gì đến ngày cưới.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Anh lặng im không nói với tôi lời nào rồi bỏ đi. Tôi
không biết sự im lặng đó là vì anh đang giận tôi hay anh buồn vì một cái
gì đó. Nhưng tôi cũng mặc kệ, tôi cũng không thèm điện thoại cho anh.
Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu bùng nổ.
Một tuần sau, anh bất ngờ đến và vui vẻ đèo tôi đi
thực hiện ước mơ. Tôi sung sướng biết chừng nào. Rồi ngày cưới cũng kết
thúc, qua một người bạn thân của chồng, bây giờ tôi mới hiểu sự im lặng
vô hồn của anh trước đó. Vì thương vợ, sợ tôi giận, anh phải chạy vạy
mượn bạn bè khắp nơi để có đủ tiền lo cho tôi. Anh cố không giận để tôi
được vui, anh cố cười để tôi được hạnh phúc.
Tôi nhận ra mình thật quá đáng. Vậy mà tôi lại giận
anh. Cầm những thứ tôi muốn trên tay, tôi không còn cảm thấy vui nữa.
Nhìn vào đôi mắt buồn của anh, tôi muốn nói với anh rằng: "Em xin lỗi
anh" và tự nhủ sẽ không bao giờ làm anh buồn vì tôi nữa.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Phạm Thị Minh Thu
(Bình Phước)
(Bình Phước)