Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chiều hôm đám cưới xong, tôi chỉ việc đi gội đầu, tắm rửa và ngủ lấy sức. Ông xã và tôi loay hoay gần một tiếng mới gỡ được hết ghim tóc và đống tóc xịt gel cứng đờ. Buổi tối tôi loanh quanh giúp mẹ chồng làm cơm mời họ hàng. Nói chung tôi cũng chỉ phải nhặt rau với lại đứng cho mẹ sai vặt chứ cũng không được "tin tưởng" giao làm bếp trưởng.
Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến, chúng tôi nhấm nháy
nhau về phòng khi họ hàng ở gần đã lục tục ra về. Chồng có vẻ háo hức,
trong khi tôi thì lo lắng. Vừa nằm được một chút thì tôi bắt đầu thút
thít, chồng tỏ ra hốt hoảng vì anh đã kịp làm gì đâu:
Ảnh minh họa: Internet |
- Vợ làm sao thế? Anh làm gì sai à?
Nhìn chồng tự nhiên tôi thấy thương thế, nhưng mà vì
đang khóc nấc nên tôi chẳng thể trả lời được. Một lúc sau, khi đã kìm
giữ được tiếng khóc, tôi mới thẽ thọt với anh:
- Anh cho em về nhà với mẹ em!
Khỏi phải nói, chồng tôi cười phá lên, khác hẳn cái vẻ
sốt sắng lúc nãy. Anh không thể hiểu nổi, một người cứng rắn và suốt
ngày bắt nạt anh như tôi lại mít ướt và trẻ con như thế. Và rồi tôi cũng
bị anh "chiêu dụ" bằng những lời ngon ngọt, kèm theo hứa hẹn: "Đằng nào
mai anh chẳng phải đưa em về giao cho mẹ lúc lại mặt".
Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con. Khi đã
đi lấy chồng, chấp nhận cuộc sống ở nhà chồng mà tôi lại không chuẩn bị
tâm lý nhớ nhà, xa lạ nơi ở mới. Giờ đây, đã hai năm sống chung, thỉnh
thoảng anh lại trêu tôi: "Em, theo anh về nhà với mẹ em!".
Hà Ngọc
(Đan Phượng, Hà Nội)
(Đan Phượng, Hà Nội)
Nguồn: Ngoisao.net