Ảnh minh họa - Internet |
Anh đèo tôi về tận nhà, sau đó lại ngược về nhà anh.
Hai gia đình cách nhau hơn 100 km, anh cả đi, cả về cũng mất hơn 200 km.
Mọi người trong gia đình ai cũng bảo hai chúng tôi liều quá. Lúc đó tôi
đâu nghĩ được sự việc lại nghiêm trọng như vậy, chỉ nghĩ rằng làm sao
về nhà thật nhanh thôi. Ơn trời hôm đó anh cũng về tới nhà bình yên.
Đến hôm đón dâu, do ở xa cộng với rước dâu về trước
12h nên nhà trai phải đi từ gần 4h sáng. Tôi thì cả đêm không ngủ được.
Đến sáng sớm mọi người nấu cho một bát bún bò, ngon quá nên tôi ăn luôn
một bát to, lúc mặc váy thì không kéo được khóa. Cô trang điểm hỏi: "Hôm
qua mặc được, sao mới qua một đêm đã như vậy?", lúc đó tôi mới nghĩ đến
bát bún và chỉ cười.
Cuối cùng, cô dâu cũng lên xe hoa, mẹ tôi còn lo đi xa
hai vợ chồng đói nên gói cho một đĩa xôi và thịt mang theo. Trên đường
đi, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau cười, còn bác lái xe thì đùa: "Chú rể giờ
chỉ mong sao cho đến tối thật nhanh thôi". Nghe bác nói, tôi mới giật
mình lo sợ, lúc đó chỉ mong sao quãng đường kéo dài thật dài.
Buổi chiều hôm đó, bạn bè cùng công ty của hai đứa tới
đông lắm, dễ phải đến 20 mâm cỗ ấy. Mọi người chúc mừng hạnh phúc hai
vợ chồng làm tôi cũng hết lòng với mọi người luôn. Khi tiệc đã gần tàn
thì tôi thấy đầu hơi chếnh choáng nên đi về phòng nằm, để ông xã tiếp
bạn bè. Vào phòng, tiện tay tôi khóa luôn cửa và lao lên giường nằm
luôn.
Ảnh: Minh Lý. |
Lúc đầu, tôi cũng chỉ định nằm một lúc thôi nhưng ai
ngờ... Đến khi nghe tiếng mọi người gọi tôi mới choàng tỉnh dậy, ra mở
cửa thì thấy mọi người trong gia đình anh và anh đang đứng trước cửa.
Anh ôm chầm lấy tôi và nói: "Em làm anh và mọi người lo quá!". Tôi rối
rít xin lỗi và định xuống tiếp bạn nhưng lúc đó đã 22h. Dù đã dậy nhưng
tôi vẫn thấy mệt và vẫn muốn lăn ra ngủ cho bõ thèm, vì thế tắm xong là
tôi lên giường ngủ luôn. Lúc đó đã là 23h.
Lúc ông xã vào thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Ông xã
lay dậy nhưng tôi chỉ muốn ngủ, cũng chẳng nghĩ đến đêm tân hôn nữa. Đến
gần sáng, ông xã không chờ được nữa, đã bắt đầu đụng chạm tay chân làm
tôi thức giấc.
Bình thường, khi có ai đó chạm vào người lúc đang ngủ
là tôi giật nảy người ngay, nhưng anh chạm vào thì tôi run lên, mắt nhắm
tịt lại. Anh thủ thỉ: "Anh cảm ơn em! Anh yêu em!". Những câu nói đó
làm tôi tràn ngập trong hạnh phúc và chuyện gì đến cũng đã đến. Lúc đó,
vì quá đau nên tôi phải cho chăn vào mồm cắn chặt lại, không thì sẽ hét
to lên mất. Đến lúc mệt quá, hai vợ chồng lại ôm nhau ngủ.
Sáng dậy, tôi sợ quá khi nhìn thấy vết máu dù đã nghe
kể về những gì sẽ để lại trong đêm tân hôn. Lúng túng không biết làm
sao, tôi gọi chồng dậy thì anh ôm chầm lấy và lại định "hiệp nữa". Tôi
thì chịu thôi vì không biết phải giải quyết vụ kia như thế nào. Nhưng
chồng vẫn không chịu buông ra, lại ve vuốt và tôi không cưỡng lại được.
Đến lúc mang đồ đi phơi, thì anh chạy ra nói: "Mẹ bảo đáng lẽ ra phải
lót cái khăn ở dưới nhưng anh bảo, cô dâu say quá có biết gì đâu".
Minh Lý
(Thái Nguyên)
(Thái Nguyên)
Nguồn: Ngoisao.net